Tin tức‎ > ‎

Bác Nguyễn Xuân Vinh gửi thư nhân ngày họp mặt gia đình họ Nguyễn

đăng 22:40, 25 thg 12, 2008 bởi Hoang Nguyen Xuan

Thư của bác Nguyễn Xuân Vinh

gửi các em và các cháu nhân ngày họp mặt gia đình họ Nguyễn

            Gia tộc họ Nguyễn Hành Quần có truyền thống đời đời là một gia tộc hiếu học và biết tương trợ lẫn nhau. Ngoài ra người trong họ này luôn luôn lấy những điều nhân, nghĩa, lễ, trí và tín làm phương châm hành xử nên khi rời quê hương, đi xa làm ăn, ở nơi đâu cũng được mọi người kính trọng.

            Một điều đặc biệt với họ Nguyễn Hành Quần là biết khuyên con cháu nên chú trọng trau dồi trí dục và đức dục, nên gia đình nào cũng có con cháu học hành thành đạt. Không những thế, gia tộc mình lại biết truyền bá những điều hiểu biết cho mọi người nên trong dòng họ nhà ta có nhiều người theo ngành giáo dục.

            Nếu kể từ đời Tổ phụ là Cụ Đồ Nguyễn Xuân Huyên, thì cho đến nay đời nào cũng có nhà giáo được người đời kính trọng.

            Bác Chúc đã viết rõ ràng trong cuốn Gia Phả Họ Nguyễn Hành Quần những thành đạt cá nhân của từng người trong gia tộc và rất đầy đủ. Bác cũng đưa ra những tài liệu về phẩm hàm dưới thời phong kiến. Nếu kể từ Tổ phụ là Cụ Đồ Huyên, thì các con Cụ Đồ, cả trai lẫn gái, lúc đầu cũng được hưởng chút Nho học, rồi sau chuyển sang Tây học. Bố là ông Nguyễn Xuân Nhiên, đã đậu bằng Thành Chung, là bằng có thể dùng để được bổ nhiệm là công chức cho ngành Hành Chính đương thời. Sau khi tốt nghiệp, Bố Nhiên được bổ nhiệm làm công chức ngành Bưu Điện. Bác Huân thì theo như bác Chúc đã viết, cố gắng học thêm lên và thi vào trường Cao Đẳng Sư Phạm, những lớp được chính phủ Bảo Hộ Pháp mở ra đầu tiên để huấn luyện giáo viên cho các Trường Trung Học như Collège du Protectorat, sau này đổi tên là Trường Trung Học Chu Văn An, và Collège Đỗ Hữu Vị, ở Hà Nội. Trường Collège du Protectorat mở ra từ sớm vào năm 1908, nhưng lúc đầu chỉ có các thầy giáo người Pháp giảng dạy, sau này mới có những người Việt đầu tiên làm giáo học thay thế, là lớp người như bác Huân, thay vì vào những Trường Hậu Bổ cũng do ngưởi Pháp mở ra để huấn luyện những người muốn làm quan cai  trị dân, nhưng bác lại theo về ngành giáo dục.

            Ở Huế, cũng có một trường Trung Học gọi là Trường Quốc Học, lúc mới thành lập có hàng chữ Hán đắp trên tường ở cổng vào tên trường là “Pháp Tự Quốc Học Trường Môn”, nhưng sau tên chính thức được đề bằng tiếng Pháp là “École Primaire Supérieure” tức là Trường Cao Đẳng Tiểu Học (1896-1936) rồi sau đổi tên thành Trường Khải Định (1936-1945). Vào thời đại ấy những người đạt được bằng cấp Cao Đẳng Tiểu Học, còn gọi là Thành Chung, và Cao Đẳng Sư Phạm như Bố Nhiên và Bác Huân là đứng vào hàng trí thức, được kính trọng vì học vấn.

            Trong thời gian bị thực dân Pháp bảo hộ (nhưng thực chất là cai trị), những công chức đều do người Pháp điều động. Cùng một lúc có một nền hành chính Nam triều, quan lại do Triều Đình Huế bổ nhiệm, dưới sự hướng dẫn của quan cai trị người Pháp, nhưng quan chức này chỉ lo những chuyện dân chúng kiện tụng nhau, phân chia đất đai mà thôi. Những công chức làm với chính phủ bảo hộ, như Bố Nhiên và Bác Huân, cũng được chính phủ Nam Triều phong tặng phẩm tước, nhưng chỉ có tính cách tượng trưng mà thôi, Người nhận được sắc phong, gửi ra từ kinh đô Huế, thấy là những tờ giấy dầy khổ lớn, và mầu vàng trên có những hàng chữ Hán và triện vuông mầu đỏ. Mỗi lần ở nhà nhận được những tờ sắc như vậy là bác lại được giao cho cuộn tròn lại và bỏ vào một hòm sắc hình vuông và dài, sơn son thếp vàng để trên bàn thờ, thiết lập ở Hải Phòng. Dạo ấy bác còn nhỏ chưa đọc được chữ Hán, nhưng được biết là Bố Nhiên mới đầu nhận được sắc phong Hàn Lâm Biên Tu, rồi lần tiếp theo, chừng hai năm sau được là Hàn Lâm Tu Soạn. Còn Bác Huân thì phẩm tước cao hơn, mới đầu Bác được sắc phong là Hàn Lâm Thị Giảng rồi Hàn Lâm Thị Độc,  rồi về sau phẩm hàm cao nhất bác được biết là Hồng Lô Tự Thiếu Khanh. Chúng ta nên biết là những phẩm tước này, có nghĩa là cho những người sưu tầm, soạn thảo tài liệu, giảng sách, đọc sách cho Vua nghe, hay là người thân cận, khanh tước, là cố vấn cho ngài Ngự đề là để tặng cho những người có học. thông thái và hiểu biết. Như thế chứng tỏ rằng họ Nguyễn Hành Quần là những ngưởi được kính nể vì Trí tuệ và Đức độ như bác đã nói ở trên.

            Nhân dịp này bác Vinh kể thêm mấy chuyện bác đã biết vì là chứng nhân. Ông nội của các bác và các chú là Cụ Đồ Huyên và bà nội ở Hải Phòng cùng với thứ nam là ông Nguyễn Xuân Nhiên nên bác là con trai trưởng của bố Nhiên nên có dịp thân cận, hầu hạ ông bà, lúc đó bác vào khoảng lên mười. Cụ Đồ Huyên đã thôi dậy học nhưng vẫn còn làm Thầy lang vì thời xưa những nhà thông thái phải biết đủ các môn Nho, Y, Lý và Số. Cụ Đồ là người thông thạo về Nho học và Y học nên hay được người quanh vùng đến xin thuốc. Tuy Cụ bị loà mắt, nhưng thay vì kê đơn, chính tay cụ bốc thuốc. Bác nhớ là ông nội có một số những hộc tủ ở quanh giường nằm và chính tay ông cho vào bốc những vị thuốc, và chính tay ước lượng cân lạng không cần dùng bàn cân vì mắt ông không nhìn rõ. Giờ nghĩ lại thì bác chắc là những thang thuốc không phải để chữa những bệnh gây ra bởi vi trùng nhưng là những thang thuốc bổ cho những người yếu đuối suy nhược, cả về tinh thần lẫn thể xác. Cụ Đồ không bao giờ lấy tiền của người nhà bệnh nhân nhưng bác biết là nhũng thuốc bổ dưỡng có hiệu lực nên người quanh vùng thường hay đến tạ lễ, đôi khi cũng đưa tiển và được bà nội thu nhận.

            Bà nội là người rất giỏi, quán xuyến mọi việc, buôn bán để làm cho gia đình trở nên trù phú. Bà có một con mèo đen khoang trắng bà rất qúy vì giỏi bắt những con gián là một loại côn trùng mầu đỏ rất hôi hám. Dĩ nhiên là không có con chuột nào còn bén mảng đến nhà là một nhà lầu hai từng có hai gian, cửa vào riêng biệt. Một hôm con mèo đi đâu mất, có thể bị người bắt đi, suốt tuần lễ sau những con gián mầu đỏ thắm từ trong tổ bò nhiều ra ngoài, lấy chổi đập không hết. Có người mách bà nội là đến sở thú y của thành phố nơi giữ những chó mèo hoang nhân viên bắt mang về. Bác được bà giao cho việc đi tìm con mèo này và bác đã đến tận nơi đưa tiền chuộc về. Đường đi cũng khá xa vì phải qua một cây cầu và bác mang theo một cái bị cói, người ở sở thú y đã cẩn thận cho con mèo vào và khâu kín lại cho bác sách mang về. Khi bác qua khỏi cây cầu, nhìn thấy nhà, nhưng đường cũng còn khá xa, cũng đến vài trăm mét thì con mèo tự nhiên vùng sổng được ra khỏi bị và chạy thẳng trước mặt. Bác hoảng sợ vì tưởng lại mất con mèo, nhưng nó lại chạy thẳng về nhà, và khi bác về tới nơi thì thấy bà nội đang mừng rỡ ôm con mèo trong lòng và khen bác đã làm chu đáo được việc bà giao cho.

            Mấy năm sau, khi bác lên tuổi 12. thì được lên Hà Nội vào học trường trung học Đỗ Hữu Vị, là nơi bác Nguyễn Đức Huân là anh của bố dậy đã nhiều năm. Nhưng học được nửa năm, thì phải tránh bom đồng minh và trường dọn về Hưng Yên, và bác cũng theo bác Huân về đó. Lúc đó bà nội bị bệnh kiết lỵ và chỉ có loại thuốc chích gọi là “ê mê tin” là chữa trị có hiệu nghiệm. Bác Huân mua được mấy ống thuốc và giao cho bác mang cấp tốc về Hải Phòng. Đường đi từ Hưng Yên về Hải Phòng không thuận tiện, nếu đi đường thủy, chạy ca nô trên sông thì mấy hơn một ngày. Bác phải mượn một chiếc xe đạp, đi ngược lại phía Hà Nội, rồi tới ga Bần Yên Nhân đón chuyến xe hoả từ Hà Nội chạy về Hải Phòng. Bác phãi vác chiếc xe đạp lên toa tầu và nhờ người treo lên ở phía sau toa. Giữa đường đi, ở vào khoảng Hải Dương, có cây cầu bị ném bom sập nên lại phải xuống xe lửa, dùng phà qua sông, rồi đón chuyến khác chạy tiếp. Chạy tới cách Hải Phòng một ga thì bác xuống, đạp xe về nhà, gần được một quãng đường. Bác về tới nơi thì thường vào gần nửa đêm và sáng hôm sau lại đón chuyến xe hoả theo đưòng ngược lại như lúc đi.

            Nhân dịp gia đình họ Nguyễn họp mặt đông đủ ở Hải Phòng, bác gửi lời về hỏi thăm mọi người và thấy đây là một truyền thống đáng qúy, phải giữ hàng năm. Đặc biệt bác gửi lời cám ơn bác Chúc là em kế của bác nhưng nay coi như quyền gia trưởng để gìn giữ gia phong được tốt đẹp. 

Bác Nguyễn Xuân Vinh

Comments