Tin tức‎ > ‎

Sắc Màu Thiên Phú - Họa sĩ Nguyễn Xuân Khánh

đăng 04:58, 25 thg 3, 2013 bởi Hoang Nguyen Xuan   [ đã cập nhật 07:58, 25 thg 3, 2013 ]
Chân dung Nguyễn Xuân Khánh tự họa 

Ở đời thứ 11 dòng họ Nguyễn làng Hành Quần cành cụ Đồ Huyên, nhiều người có năng khiếu về Văn học – Nghệ thuật như làm thơ, viết văn, vẽ… nhưng chỉ có bà Nguyễn Thị Hoài Thanh là nhà thơ đã thành danh, ông Nguyễn Xuân Vinh cũng nhận được một giải thưởng Văn chương toàn VNCH, còn đa số đi theo nghề sư phạm và các ngành khoa học kỹ thuật và cũng đều thành đạt.

Kế thừa truyền thống hiếu học, vươn lên lập thân lập nghiệp của các thế hệ trước, đến đời thứ 12, hầu hết các cháu được học hành đầy đủ, đều đã thành đạt trong nhiều lĩnh vực kinh tế, khoa học, kĩ thuật, sư phạm… Đặc biệt, trong lĩnh vực Nghệ Thuật, một tài năng Mỹ Thuật đã thực sự bừng nở và hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành tinh hoa của dòng họ trong lĩnh vực này, đó là Họa sĩ Nguyễn Xuân Khánh, con trai ông Nguyễn Xuân Đăng.

Xuân Khánh quả là một tài năng thiên phú. Ở thời Khánh mới vừa qua bậc THPT, theo học một trường Mỹ Thuật bậc Cao Đẳng hoặc Đại Học là một việc ngoài khả năng của gia đình vì chi phí cho một sinh viên Mỹ Thuật rất tốn kém. Đến các họa sĩ đã thành danh, có nhiều tác phẩm nổi tiếng, mà mỗi cuộc vận động sáng tác theo từng chủ đề mới được cấp cho một khoản kinh phí rất eo hẹp để mua màu, mua toan theo phiếu phân phối rất ngặt nghèo… Tranh vẽ ra không được phép bán tự do, nên đời sống của các họa sĩ hầu hết là cơ cực, sống lắt lay nhờ vào gia đình… Với niềm đam mê hội họa cháy bỏng, Khánh chọn con đường tự học và đã tiếp thu được nhiều kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau: học trong sách vở, học trực tiếp từ các tiền bối, bạn bè, từ cuộc sống và các công việc hàng ngày… Cứ như vậy, vừa học, vừa làm việc, vừa sáng tác, Khánh mau chóng thu lượm được nền tảng kiến thức dầy dặn về hội họa và trở thành một họa sĩ được giới Mỹ Thuật chú ý đến từ khi còn rất trẻ.

Năm 15 tuổi, Khánh đã được giải 3 thi vẽ tranh thiếu nhi, 16 tuổi Khánh có tranh trong triển lãm Mỹ Thuật toàn quốc. Đó là những mốc son đầu tiên hé lộ một tài năng rực rỡ sau này.

Vào đầu những năm 90 của thế kỉ trước, sau khi cha qua đời, mẹ và em gái mắc kẹt ở trại tị nạn Hồng Kông, Khánh quyết định vào Sài Gòn lập thân, lập nghiệp. Chính thời gian này, tuy còn phải đối mặt với bao khó khăn của cuộc sống thường nhật, tài năng của Khánh được nở rộ, hoàn thiện và phát triển rực rỡ nhất. Nhiều tác phẩm sáng tác trong khoảng 10 năm này đã lọt vào mắt của các nhà sưu tầm tranh sành sỏi trong nước và nước ngoài, nhiều bài phê bình của các chuyên gia Mỹ Thuật trong ngoài nước đã đánh giá rất cao giá trị các tác phẩm của Khánh, Khánh cũng đã được mời dự hàng chục cuộc triển lãm tranh trong nước và nước ngoài. Giữa lúc tài năng đang ở vào đỉnh cao thì đầu năm 2001, Khánh đột ngột qua đời vì một tai nạn giao thông, để lại nỗi tiếc thương không cùng cho những người thân yêu và giới yêu Nghệ Thuật Hội Họa trong ngoài nước. Khi đó Khánh mới tròn 32 tuổi. 

Tháng Ba năm nay, 2013, nhân dịp kỷ niệm 12 năm ngày mất của Xuân Khánh, Galery Tự Do, 53 Hồ Tùng Mậu Sài Gòn đã trân trọng mở triển lãm tranh của Cố Họa sĩ Nguyễn Xuân Khánh với tiêu đề SẮC MÀU THIÊN PHÚ. Triển lãm đã thu hút được rất nhiều người đến xem. Mới khai trương được mấy ngày mà đã có hàng chục bài báo viết về phòng tranh của Khánh tỏ lòng ngưỡng mộ… Xin giới thiệu với dòng họ một bài mới viết của Đinh Thu Hiền, tuy ngắn gọn nhưng cũng khá đầy đủ về Nguyễn Xuân Khánh.

Chí Bảo

 

MỘT SỐ BỨC TRANH CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH - TỰ DO GALLERY
 

Sông Tam Bạc
 
Buổi sáng cao nguyên
 
Tĩnh vật
 
Tĩnh vật
 

Con trai tôi
 
Chân dung




Sắc màu thiên phú

(Phụ Nữ Việt Nam, Thứ Sáu, 15.3.2013)

Hoạ sĩ Nguyễn Xuân Khánh đã để đời những tác phẩm có giá trị, khiến rất nhiều người yêu tranh luôn nuối tiếc về sự ra đi quá sớm của anh.

Tự Do Gallery, 53 Hồ Tùng Mậu, Q.1, TP HCM những ngày này (9-3 đến 30-3-2013) đang triển lãm tranh cá nhân của cố hoạ sĩ Nguyễn Xuân Khánh (1969-2001) mang tên Sắc màu thiên phú. Khánh từ Hải Phòng đến với Sài Gòn không có gì khác ngoài gia tài vài bức tranh và 1 gia đình trẻ rất cần nhiều vật dụng sinh hoạt đời thường. Những ngày đầu ở miền đất phương Nam nhiều nắng gió, Khánh vật lộn mưu sinh bằng nghề trình bày báo và tạp chí, tuy nhiên thời gian này không quá dài. Bởi Nguyễn Xuân Khánh luôn đau đáu để sáng tác tranh, cho dù số tiền để anh mua toan và sơn dầu luôn thiếu hụt đã khiến nhiều bữa Khánh không dám ăn cơm trưa ở tiệm cơm bụi ngoài đường.

Căn nhà nhỏ ở Q.7 không cung cấp đủ không gian và sự tĩnh lặng để vẽ tranh, Nguyễn Xuân Khánh đành phải thuê phòng ở bên ngoài. Nhưng thậm chí ngay cả điều này cũng không thể tạo sự thoải mái cho người nghệ sĩ: do chẳng dư dả tiền, các căn phòng của Khánh thuê để ngồi vẽ thường phải kiếm người cùng thuê, rồi ngăn ra để tiết kiệm tiền. Người viết không bao giờ quên được ăn phòng nhỏ ở đường Bùi Đình Tuý, Bình Thạnh mà Nguyễn Xuân Khánh đã thuê, bên cạnh được chia ra để các sinh viên ở, chỉ chừa lại một góc nhỏ để Khánh ngồi vẽ. Quanh anh, các bức tranh lớn nhỏ xếp quay mặt vô tường, vài con nhện đã kịp giăng tơ.

Những ngày cuối năm 2000, Nguyễn Xuân Khánh chăm chỉ ôn luyện tiếng Anh. Nghe đâu có trại sáng tác ở bên Australia mời anh qua. Rồi cả trại sáng tác ở Mỹ nữa. Xuất hiện chưa quá dài ở Sài Gòn, nhưng tranh của Nguyễn Xuân Khánh bắt đầu thu hút sự chú ý của giới sưu tầm. Các bức tranh vẽ phong cảnh hồ Tam Bạc, vẽ chân dung những người xung quanh anh thật sự là phong cách của Nguyễn Xuân Khánh, không thể lẫn đi đâu, không thể trộn vào ai. Có điều khác lạ, trong sự cảm nhận của người viết: sự tươi tắn trong các bức tranh phong cảnh mà Khánh vẽ hơi đối lập với nét u buồn của các bức chân dung, kể cả chân dung của Nguyễn Xuân Khánh hay vài người thân của anh. Sự dự cảm về thân phận buồn của kiếp người trong Khánh quá lớn, chắc vậy. Nên không chỉ cuộc đời Nguyễn Xuân Khánh đau buồn, mà tất cả những người đã gặp anh, biết anh, thương anh, cả đời này mang nỗi buồn vì thiếu Khánh.

Năm 2001, khi hoạ sĩ Nguyễn Xuân Khánh đang ở đỉnh cao của sáng tác, 1 tai nạn giao thông đã vĩnh viễn mang anh ra khỏi đời sống trần thế. Sau đó có thời gian, tranh của Nguyễn Xuân Khánh bị làm giả và bán tại 1 vài phòng tranh tại Sài Gòn. Nhà sưu tầm tranh nổi tiếng thế hệ thứ ba của Việt Nam, Nguyễn Thái Sơn, sinh thời đã tâm sự nhiều lần tới gặp gia đình Nguyễn Xuân Khánh để coi tranh, ngắm tranh của Khánh. Cả Sơn và Khánh cuối cùng đều từ giã cuộc đời ở lứa tuổi rất trẻ, và cùng để lại gia tài tranh phong phú.

Hoạ sĩ Trần Thị Thu Hà, bà chủ của Tự Do Gallery hẳn đã rất yêu mến Nguyễn Xuân Khánh nên đã triển lãm cho Khánh nhiều lần tại đây. Bên dưới tên triển lãm lần này – Sắc màu thiên phú – đã là sự trân trọng và đánh giá tài năng của Khánh, thì vẫn còn cái tình đậm đà khi thêm dòng chữ Nhớ Nguyễn Xuân Khánh. Trên 30 bức tranh của Nguyễn Xuân Khánh đang được triển lãm chủ yếu vẽ cảnh vật quê hương Hải Phòng, nơi cố hoạ sĩ đã sinh ra và những người thân yêu sống xung quanh anh tại Sài Gòn, nơi Nguyễn Xuân Khánh sinh sống và thành đạt. Sắc màu thiên phú là tên gọi không thể khác hơn khi Nguyễn Xuân Khánh được giới mê tranh đánh giá cao bởi sự ảnh hưởng của trường phái dã thú (fauvisme) qua cách dùng màu với chất liệu sơn dầu và bột màu.

Chị Hợp, người vợ goá cô đơn không cô độc khi xung quanh chị luôn chất đầy các tác phẩm của người chồng quá cố, cùng cậu con trai đã ở lứa tuổi trở thành chỗ dựa vững vàng cho mẹ. Chị Hợp cho biết, chị không muốn bán tranh của chồng, và mỗi lần triển lãm thì lại gợi lên nỗi đau mất anh chưa bao giờ vơi bớt. Người phụ nữ của cuộc đời Nguyễn Xuân Khánh không chỉ có mặt trong nhiều tác phẩm chân dung của cố hoạ sĩ, mà còn lặng lẽ theo anh và thần tượng anh suốt cuộc đời của chị, tới khi nào dừng bước ở cõi tạm xô bồ này.


Đinh Thu Hiền



Một số bức tranh của Nguyễn Xuân Khánh tại Tự Do Gallery 
Địa chỉ: 53 Hồ Tùng  Mậu, Q1, TP. HCM
Comments