Thư giãn‎ > ‎

Chuyện vui đối đáp

 

Chuyện về câu đối của gia đình tôi (Nguyễn Xuân Chúc)

Nguyễn Xuân Chúc

Văn học Việt Nam có nhiều câu đối, chơi chữ rất lý thú như sau:

Ông Thông đến gốc Đề, ông Thông không đi là ông Thông Lại
Cậu Tú qua cửa Cống cậu Tú nhảy được là cậu Tú Tài

(Thông, Đề, Thông lại là các chức vụ của nhân viên hành chính cấp huyện; Tú, Cống, Tú tài là các học vị)

Cụ Nguyễn Khuyến có đôi câu đối tặng cho một người bán thịt lợn mà ông ấy quý mến cụ, ngày nào cũng biếu cụ bát tiết canh lợn và đôi bồ dục là các thứ ngon trong con lợn.

Câu đối chữ Hán nhưng lại có những từ đọc lên là nghĩa chữ nôm, câu thơ đối như sau:

Tứ thời, bát tiết, canh chung thủy

Ngạn liễu, đôi bồ, dục điểm trang

Tạm dịch là:

Bốn mùa, tám tiết bao giờ cũng chung thủy.

Ngày tết, cũng muốn trang điểm nhà cửa.

Đọc ngắt quãng thì nghĩa như trên nhưng nếu đọc liền mạch thì thấy “bát tiết canh” và “đôi bồ dục”.

-oOo-

Bác Nguyễn Xuân Vinh có kể cho tôi nghe đôi câu đối sau:

Năm 1947 bác học ở trường Nguyễn Khuyến Yên Mô. Hôm ấy học sinh đi đào hào giao thông để tránh máy bay Pháp. Khi đào học sinh nghịch vui, lấy đất ném con bò ăn cỏ gần đó. Một người bạn bác (là anh Chính) có ra một vế đối như sau: Bê đất ném bò. Bác Vinh đối lại là: Nghé mắt nhòm trâu.

Bác bảo tôi là: anh đối lại như vậy cũng tạm được nhưng chưa chỉnh lắm. Tôi thì cho là hay nhưng chẳng hiểu chỗ nào là chưa chỉnh.

-oOo-

Mẹ tôi có sưu tập một đôi câu đối, đọc cho chúng tôi như sau:

Vợ cả, vợ hai cả hai vợ đều là vợ cả

Nước chum, nước vại trong chum vại đều là nước trong

-oOo-

Vợ chồng em tôi là Chí Bảo và Kim Chi có câu đối mà vế ra là:

Chi bảo Bảo chi Bảo không chi còn chi là bảo.

Đặc điểm của vế đối này là: Chi, Bảo đều là tên người. Chi là động từ nghĩa là “bỏ tiền ra làm việc gì”. Bảo cũng là động từ nghĩa là “nói cho biết để theo đó mà làm”.

Tôi bảo em vế đối này với người khác thì khó vì nó hơi hiểm hóc còn với anh thì “quá dễ”

Anh đối lại như sau:

- Chi là tên người và là động từ ở vần bằng - thì đối lại là Chúc là tên anh ở vần trắc và cũng là một động từ.

- Chúc nghĩa là tỏ lời mong ước điều may mắn cho người khác.

- Bảo là tên em và cũng là động từ vậy anh đối lại là tên bác Vinh cũng là động từ có nghĩa là được đánh giá cao và được kính trọng như: Vinh thăng, vinh quy, tôn vinh...

- Vậy cứ lấy Chúc đối với Chi và Vinh đối với Bảo là xong:

Đối ra: Chi bảo Bảo chi Bảo không chi còn chi là bảo

Đối lại: Chúc vinh Vinh chúc vinh có chúc là chúc thêm vinh.

 

Vài mẩu chuyện vui đối đáp (Nguyễn Chí Bảo)

Nguyễn Chí Bảo

1- Thủ trưởng Tập

Tết năm 1976 là cái Tết đầu tiên ở bộ đội của tôi. Năm đó cũng là năm đầu tiên cả nước ăn mừng đất nước thống nhất, mọi gia đình đều nao nức chuẩn bị cho buổi đoàn tụ đầu năm. Tuy vật chất thì còn nghèo nàn nhưng tinh thần thì ai cũng rất phấn khích. Anh em trong đơn vị cũng được về nhà ăn Tết khá đông, chỉ còn một số ít được chỉ định ở lại trực Tết, trong số đó có tôi. Tôi đã ngao ngán hình dung ra cảnh ôm súng đứng gác đêm giao thừa, thậm chí trong đầu còn văng vẳng câu hát “Xuân này con không về…” của một ca sỹ thời trước mà nẫu cả ruột. Nhưng tôi đã bị bất ngờ vì sau đó mới biết Tết bộ đội cũng rất thú vị.

Thủ trưởng đơn vị là một vị thiếu tá tên là Nguyễn Minh Tập. Còn tôi là lính mới, vừa qua huấn luyện, mới được phong từ binh nhì lên binh nhất. Đêm giao thừa, Thủ trưởng bày một bàn tiệc trà với đủ thứ kẹo, bánh, thuốc lá và cả rượu… cho anh em binh sĩ cùng thủ trưởng vui vẻ đón Xuân mới. Năm ấy trời rất lạnh. Bên ngoài là cái rét ngọt đặc trưng của mùa đông Bắc bộ, nhưng trong phòng họp không khí cuộc gặp mặt rất đầm ấm và tình cảm. Sau khi chúc Tết đơn vị, ông Tập vui vẻ kể cho anh em nghe những mẩu chuyện vui về Tết cổ truyền của Việt Nam… Tôi đặc biệt ấn tượng về tính nhân văn trong tâm hồn ông khi nghe ông kể câu chuyện vua Lê Thánh Tông trong dịp vi hành ngày Tết đã để lại đôi câu đối tuyệt hay cho gia đình người hót phân làng Mộc. Sau này tôi mới biết ông cũng sinh ra trong một gia đình có truyền thống Nho học xứ Đông.

Trong không khí vui vẻ như vậy, Thủ trưởng khởi xướng ra trò chơi đối đáp. Ông giao hẹn: “Tôi ra một vế đối trước, cậu nào đối được sẽ có thưởng, đối càng hay thì phần thưởng càng to. Đối được thì còn có quyền ra tiếp câu đối để thách đối người khác”. Rồi ông đọc vế thách đối:

Quân y, y Quân lệnh, chăm sóc Quân nhân

Quả là một một câu hắc búa với lối chơi chữ hóm hỉnh! Đã Quân y lại đi liền với y Quân… Anh em nhao nhao lên là Thủ trưởng chơi khó, không muốn thưởng chiến sĩ. Riêng tôi thì rất thích thú và cũng đã có ý tưởng về vế đối lại, thậm chí, đã nghĩ đến một vế ra đối khác thật hóc hiểm để thách Thủ trưởng Tập đối lại, nhưng vẫn ngồi im lặng. Sau vài lượt trà, anh em chiến sỹ bàn tán xôn xao nhưng vẫn không có ai xin đối, ông chỉ định trung sĩ Nguyễn Thị Thuý là người phụ trách trạm Quân y đơn vị phải đưa ra vế đối, ông động viên là cứ mạnh dạn đọc lên, dù thế nào cũng sẽ có thưởng. Thuý là một y sỹ giỏi và thông minh. Hôm làm bích báo 22/12 tôi nhớ là Thuý có bài thơ khá hay… nhưng Thuý cũng xin khất để đối sau. Ông chỉ sang tôi, lúc đó ngồi cạnh Thuý. “Ban Kỹ thuật, kỹ sư Bảo, thế nào?”. Bị nhắc đích danh, tôi bắt buộc phải đứng lên:

- Thưa Thủ trưởng, tôi xin đối là:

Hậu cần, cần Hậu thuẫn, gắn bó Hậu phương

Anh em binh sỹ ồ lên tán thưởng. Thủ trưởng bật đứng dậy vỗ hai bàn tay vào nhau kêu đánh “đét” một tiếng và thốt lên một cách hồ hởi:

- Hay! Hay thật! Xứng đáng được thưởng!

Chờ cho ngớt tiếng cười, tôi mới rụt rè nói tiếp:

- Thủ trưởng đã giao kèo là ngoài phần thưởng, người đối được còn có quyền ra vế thách đối mới… Vậy vế đối này xin dành riêng cho Thủ trưởng ạ.

Rồi tôi đọc luôn một mạch:

Thủ trưởng Tập tập thể dục, tập thể tập theo Thủ trưởng Tập

Nét mặt ông vui rạng rỡ nhưng vẫn biểu lộ vẻ kinh ngạc và thú vị: “Vế đối thật hóc hiểm và cũng thật là hay nhưng tôi sẽ đối bằng được vế đối này, chỉ xin anh em thư thư cho một chút”. Rồi ông quay sang tôi : “Cậu thật xứng đáng được thưởng đến hai lần!”

Ban chỉ huy đơn vị có một lính công vụ là binh nhất Nguyễn Văn Còi, vốn là người nhanh nhẹn tháo vát và chăm chỉ. Thủ trưởng bảo Còi:

- Chiến sỹ Còi chạy xuống nhà bếp kiểm tra xem anh nuôi đã luộc xong bánh chưng chưa, chuyển ngay lên để mình thưởng cho anh em.

Bỗng ông lại vỗ tay đánh “đét” một cái như vừa phát kiến ra một ý tưởng hay. Đúng như vậy, ông reo lên:

-Tớ đối được câu này rồi.

Chiến sỹ Còi còi báo thức, còi báo còi sau chiến sỹ Còi

Có lẽ việc gọi tên chiến sỹ Còi đã loé lên ý tưởng cho vế đối của ông. Đến lượt tôi kinh ngạc vì vế đối thật tài tình và rất thực tế. Binh nhất Còi thường dậy rất sớm và dùng một chiếc còi như còi cảnh sát giao thông để đánh thức chúng tôi dậy tập thể dục, trong khi đơn vị đã có hẳn một bộ còi điện gắn trên đỉnh tháp nước cao để báo thức cho toàn Trung đoàn. Cả phòng họp lại ồ lên thán phục tài ứng đối nhanh của Thủ trưởng.

Về phần tôi cũng chợt nhận ra là ngẫu nhiên các từ trong vế ra của tôi hầu hết là vần T, chỉ trừ có một từ dục là không. Nếu đổi từ này sang một từ vần T nữa, toàn bộ vế ra là vần T thì còn khó gấp bội. Tôi nói ngay:

- Tôi xin được sửa vế ra một từ và mời Thủ trưởng đối lại:

Thủ trưởng Tập tập thể thao, Tập thể tập theo Thủ trưởng Tập

Ông nhận ra ngay cái sự hóc hiểm của vế đối và bật lên cười thật sảng khoái:

- Binh nhất Bảo thật là kỳ tài. Mình xin khất các cậu đến đêm giao thừa năm sau sẽ giải câu đối này…

Đúng lúc đó thời khắc giao thừa thiêng liêng cũng vừa đến. Chúng tôi cùng cụng ly chúc nhau những lời chúc mừng tốt đẹp đầu xuân mới. Mình tôi hôm ấy được Thủ trưởng thưởng đến ba cái bánh chưng thật là ngon. Tết Bính Thìn 1976 đã để lại trong lòng tôi một ấn tượng tốt đẹp và sâu lắng về chất nhân văn của một người chỉ huy quân sự từng trải trong không khí đầm ấm của cái Tết nhà binh.

2- Luyến lịch lãm

Luyến là bạn học của tôi ở Đại học. Sau khi tốt nghiệp, năm 1971, chúng tôi lại cùng về công tác ở Liên hiệp Thuỷ sản Hải Phòng. Vài năm sau anh lấy vợ. Vợ anh là cô Chính cũng làm cùng cơ quan. Đám cưới được tổ chức ngay ở cơ quan và đó cũng là một đám cưới thật đáng nhớ vì vừa vui lại vừa rất văn hoá. Tôi nghĩ giới trẻ bây giờ tổ chức đám cưới “hoành tráng” rất tốn kém tiền bạc nhưng không thể nào có được không khí tuyệt vời như đám cưới Luyến Chính năm ấy…

Hồi đó mọi việc chuẩn bị và tổ chức đám cưới đều do chúng tôi tự làm lấy chứ chưa có “Dịch vụ” chuyên nghiệp như bây giờ. Tôi nhận phần vẽ phông, trang trí… còn chủ hôn là một vị đàn anh rất hóm hỉnh ở cơ quan. Tất nhiên tiệc mừng là tiệc trà với một số lượng ít ỏi bánh kẹo chè thuốc được mua ở Mậu dịch Quốc doanh kèm theo “Giấy Đăng ký Kết hôn”. May là cô dâu chú rể cùng cơ quan, lại đông bạn bè ủng hộ nên cũng không đến nỗi nào… Chúng tôi gom góp tiêu chuẩn nhu yếu phẩm hàng tháng của mình cho cô dâu chú rể để cùng liên hoan. Sau phần giới thiệu, chào hỏi, trao quà mừng… là phần văn nghệ tự nguyện. Chúng tôi thay nhau hát những ca khúc trữ tình và cả những bài ca thường hát với nhau thời sinh viên nữa. không khí tự nhiên và cuốn hút đến nỗi cả cô dâu chú rể cũng lên hát say sưa. Đang trong lúc hưng phấn như vậy, vị chủ hôn bỗng nảy ra sáng kiến thật độc đáo. Ông hóm hỉnh nhắc lại phong tục đối đáp giữa nhà giai nhà gái trong đám cưới cổ xưa rồi phân hai dãy bàn trong phòng một bên là nhà giai, một bên là nhà gái. Cánh bạn học với chú rể ở bên dãy nhà giai. Ông tự nhận là đại diện nhà gái ra một vế đối thật là hóc búa:

Luyến lịch lãm, Luyến lanh lợi. Luyến là lượt, Luyến lấp lánh. Luyến lăm le Luyến lấy…

Chúng tôi lúng túng vì không ngờ vế đối lại khó thế! Chúng tôi thân ái doạ nhà gái là nếu làm khó, nhà giai không đối được sẽ bỏ về thì cô dâu ế. Tôi căng óc tìm tòi một số từ láy vần “Ch”, vần tên cô dâu, khổ một nỗi là lúc đó do áp lực nên trong đầu chỉ lởn vởn những từ láy vần “Ch” với hàm ý xấu như chán chường, chầu chực, chua chát… không thể dùng được. Loay hoay một lúc rồi tôi cũng tìm ra được vế đối lại khá chỉnh. Ông chủ hôn đang chê nhà giai đối đáp kém thì tôi đứng lên dõng dạc:

- Nhà trai xin đối:

Chính chăm chỉ, Chính chín chắn. Chính chải chuốt, Chính chói chang, Chính chỉ chờ Chính cho…

Cả “Hai họ” được một mẻ cười sảng khoái.

Đã hơn ba mươi năm trôi qua, Luyến Chính sống với nhau rất Hạnh phúc. Họ mới tổ chức đám cưới cho con trai hôm cuối tháng 10/2007 ở Hà Nội. Mỗi lần có dịp gặp nhau, chúng tôi vẫn nhắc lại đôi câu đối hóm hỉnh ngày nào như một kỷ niệm của một thời đáng nhớ.

3- Chi Bảo

Cũng như Luyến, Thái Xuân Lưu là bạn học với tôi ở Đại Học. Thời sinh viên, tuy học kỹ thuật nhưng nhóm chúng tôi vẫn thường cùng nhau đàm đạo văn thơ, thỉnh thoảng còn trêu chọc nhau bằng những câu thơ vui nhộn bất chợt nghĩ ra với những trận cười lăn lóc…

Ngày cưới của tôi và Chi, bạn bè đến dự rất đông vui. Tôi chỉ dám chạm môi vào ly rượu mừng cho phải phép với các bạn mà cuối buổi tiệc cũng đã chếnh choáng say. Lúc tiễn khách ra về, Lưu ghé vào tai tôi nói thật nhỏ, chỉ để mình tôi nghe được:

- Tớ uống mừng cậu hôm nay nhưng chưa công nhận là vợ chồng đâu nhé! Nghe đây, chỉ khi nào cậu đối được câu này thì mới được công nhận là vợ chồng thật sự:

Chi Bảo Bảo Chi, Bảo không Chi còn Chi là Bảo!

Rồi anh bắt tay tôi rõ thật chặt.

Tôi đang loáng quáng vì men rượu mà như tỉnh hẳn ra. Cái thằng này đến lạ! Thì ra chuyện nghiêm chỉnh như vậy mà nó cũng vẫn bỡn cợt mình được. Mà câu nó nghĩ ra thật là ác. Một kiểu chơi chữ rất tài tình hàm nhiều ý tứ…

Suốt mấy ngày liền, đầu tôi chỉ lởn vởn câu đối của Lưu ra. Biết là bạn chỉ đùa vui thôi, mà tôi vẫn cứ canh cánh như mắc nợ. Rốt cuộc, rồi tôi cũng tìm được một lối thoát ra khỏi tình trạng nan giải bằng một cách khả dĩ và khá đơn giản. Đó là đem Chi đối với Bảo, Bảo lại đối với Chi cứ như thế… rồi sắp xếp khéo một chút cho có nghĩa. Hôm sau tôi rủ Lưu đi uống bia và thản nhiên đọc:

Bảo Chi Chi Bảo: Chi chưa Bảo ai Bảo là Chi!

Lưu bỗng cười phá lên: “Vế đối chưa được chỉnh lắm, nhưng thôi, tớ cũng xí xoá cho cậu. Bây giờ thì công nhận là vợ chồng thật rồi”.

Comments